Ngồi ở trên ghế, bà ta đưa tay chống cằm, liếc xéo anh rồi khẽ nhếch
miệng, châm chọc: "Nếu không muốn thương tổn cô ấy thì ngay từ đầu cậu
đã không nên hợp tác với tôi rồi." Nhát gan như anh ta thì sao có thể làm
nên việc lớn, chả trách người khác lại ghét anh ta như vậy.
"Bà..." Anh ta cũng biết bà ta nói rất có lý.
"Lúc cậu quyết định nói ra chuyện đám cưới cùng chuyện chồng cô ấy là
kẻ ngốc thì cậu đã làm tổn thương cô ấy rồi. Hiện tại còn dám đứng đây cao
giọng nói cái gì mà không cho phép tôi tổn thương cô ấy, cậu đừng tỏ vẻ
cao thượng nữa." Chân trái gác lên chân phải, bà ta nhìn anh, cười lạnh,
trong mắt hoàn toàn là châm chọc.
Bị công kích đến thương tích đầy mình, anh ta hoàn toàn vô lực chống
đỡ. Anh ta ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, đau khổ vùi mặt vào hai
gối. Chết tiệt, chết tiệt. Phiền chán vò đầu, cuối cùng anh ta mới chậm rãi
nói ra một chuyện.
"Hai năm trước, cô ấy bị giáo sư dùng lý do sao chép luận văn tốt nghiệp
để hủy tư cách thi, đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa lấy được bằng kinh tế
học của đại học Harvard."
Mọi chuyện của Kiều Nhung Ngọc lúc còn ở Mỹ, anh ta gần như đều
biết hết, mà chuyện này, anh ta đương nhiên cũng biết, còn bao gồm một
vài tin tức bí mật nữa. Chuyện này được coi như là nét bút hỏng lớn nhất,
cũng là duy nhất trong mười năm Kiều Nhung Ngọc sống ở Mỹ. Nếu muốn
lay chuyển cô ấy thì cũng chỉ có mỗi chuyện này mà thôi.
"Có chứng cớ gì không?" Nói suông thì sẽ không có ai tin tưởng.
"Lên mạng tra thêm là biết ngay. Năm đó, chuyện này cực kỳ ồn ào ở
Harvard, cuối cùng vẫn là bị trường học dùng quan hệ đặc biệt áp chế
xuống."