Đúng như người nhà họ Phong suy đoán, hai người bọn họ hợp tác, cũng
đều do Mide phụ trách thuê phòng, hai người cùng ở chung. Đó cũng là lý
do vì sao Mạnh Triết đã phái nhiều người đi điều tra, cũng như sử dụng hết
cách mà vẫn chẳng tìm thấy Đào Du Linh. Ba bữa ăn của bà ta đều do Mide
xử lý, bà ta hoàn toàn không ra ngoài.
***************
"Ngọc nhi, cậu nói Mide..." Tuy Naria không thích Mide, nhưng nhìn
thấy anh ta như thế, cô cũng có chút lo lắng.
Gối đầu trên đùi Phong Vũ Vọng, Kiều Nhung Ngọc nhắm hai mắt lại,
câu được câu chăng trò chuyện với Naria.
"Chỉ cần anh ta đừng làm ra chuyện gì phạm pháp là được." Chỉ cần anh
ta không phạm pháp thì bọn họ sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu anh ta
không biết hối hận thì cô cũng không thể giúp gì được.
"Thật không hiểu vì sao anh ta lại nghỉ quẩn như vậy." Giống như cô, đã
nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Bây giờ, cô chẳng những không kết oán cùng
Ngọc nhi mà quan hệ còn tốt hơn trước nữa. Thật ra không làm được người
yêu thì làm bạn bè cũng tốt.
Liếc nhìn Phong Vũ Vọng đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tùy ý để
Kiều Nhung Ngọc gối đầu lên đùi mình, cô cảm thấy người đàn ông ngốc
này cũng không tệ. Ngốc đến đáng yêu, chỉ có điều hơi bám người mà thôi.
Mở to hai mắt, cô ý tứ liếc bạn một cái rồi bật cười trêu chọc: "Cậu nghĩ
rằng ai cũng giống cậu sao."
Nhớ lại ngày đó, Kiều Nhung Ngọc còn tưởng rằng Naria sẽ rất khó chấp
nhận chuyện cô yêu người khác, nhưng thật không ngờ, cô ấy lại hiểu được,
ngược lại Mide lại không thể nghĩ thông.