Hiện tại, anh ta đã không còn biết mình muốn gì nữa, trả thù Phong Vũ
Vọng vì đã cướp đi người con gái anh ta yêu sao? Nhưng anh ta lại làm ra
chuyện thương tổn người mình yêu, anh ta cũng không biết phải làm gì bây
giờ nữa. Ngẩng đầu, nhìn Đào Du Linh, có lẽ anh ta không nên hợp tác
cùng bà ta.
"Cậu đi tra ngay cho tôi." Bà ta sẽ không dùng máy vi tính này nọ, nếu
bà ta mà biết thì đã chẳng phải làm ở quán bar rồi. Hai mươi mấy năm
trước, người biết dùng máy vi tính đều được xem như là nhân tài công
nghệ.
Ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bà ta, Mide không hề nhúc nhích.
Từ trên ghế đứng dậy, bà ta bước đến bên cạnh Mide, rồi cúi đầu nhìn
anh ta: "Tôi muốn nhìn thấy tất cả tư liệu vào trước sáng mai." Bây giờ, hai
người đều ngồi chung một thuyền, nên không ai có thể tách rời ai cả.
Vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh ta không chớp mắt nhìn bà, khiến
cho người ta chẳng thể biết được suy nghĩ của anh ta.
Nhẹ đá cẳng chân anh ta một cái, khinh bỉ anh ta một lúc rồi bà ta liền
trở về phòng.
Kẻ vô dụng.
Mide nhìn bà ta rời đi, vẫn không hề có phản ứng gì.
Anh ta biết, bây giờ, anh ta giống như một vận động viên nhảy cầu, đã đi
đến mép cầu rồi, không thể không nhảy xuống. Cho dù có chết thì anh ta
vẫn phải nhảy.
Anh ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, hoàn toàn không
nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.