Duỗi lưng, tựa người vào ghế sofa, Naria không để ý đến lời trêu chọc
của cô. Dù sao thì chuyện cô là người đồng tính, Ngọc nhi cũng biết, hơn
nữa, đối tượng của cô còn là Ngọc nhi nữa.
"Mình đã sớm biết cậu không thể chấp nhận mình. Mình nghĩ, cho đến
tận bây giờ, Mide vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đối với phụ
nữ, anh ta vẫn luôn rất tự tin, cho nên bị anh ấy đánh bại, anh ta chắc sẽ
khó chấp nhận nổi." Chỉ vào Phong Vũ Vọng, cô nói. Nói thật, nếu bị một
người như thế này đánh bại thì ai cũng sẽ khó chấp nhận.
"Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè nhé." Kiều Nhung Ngọc chân thành nhìn
Naria, có lẽ, cô không thể cho cô ấy tình yêu, nhưng tình bạn thì cô sẽ
không keo kiệt.
Đan hai tay ra sau cổ, cô thoải mái cười to.
"Mình tưởng chúng mình vẫn là bạn bè chứ." Cho dù Ngọc nhi không
thừa nhận người bạn này thì cô vẫn sẽ bám lấy cô ấy.
"Đúng vậy, bạn bè." Cô ngồi xuống, rồi vươn tay ôm lấy eo bạn, tặng
cho Naria một cái ôm tình bạn.
Phong Vũ Vọng phản ứng rất nhanh, có lẽ anh vốn chẳng biết ghen là gì,
nhưng anh lại cảm thấy không vui. Anh vội vàng kéo Kiều Nhung Ngọc trở
lại lòng mình, khiến cho Naria tức đến nghiến răng.
"Em không được ôm người khác."
"Anh keo kiệt quá rồi đó." Naria cố ý trêu anh, cô giả vờ như muốn đoạt
lại Kiều Nhung Ngọc từ trong lòng anh.
Anh vội chặn ngang ôm lấy vợ rồi chạy nhanh về phòng ngủ, vừa chạy
vừa kêu: "Không cho cô ôm, Nhung nhung là của một mình tôi."