"Hôm nay, chúng tôi mời tổng cộng mười tòa soạn cùng đài truyền hình.
Bây giờ, xin bắt đầu từ các tòa soạn, mỗi nhà hỏi một vấn đề, cuối cùng là
để cho mọi người hỏi tự do." Sau khi Đỗ Vũ chỉ vào một tòa soạn, liền
quay về chỗ ngồi của mình.
Thật ra, buổi họp báo lần này chỉ mời chín tòa soạn và một đài truyền
hình đến thu trực tiếp mà thôi. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều được giải
quyết, giống như đám phóng viên kia suy đoán: nếu về sau có bất cứ tin tức
gì liên quan đến Phong thị, thì bọn họ sẽ không bao giờ ra mặt nữa.
Tòa soạn bị điểm danh bắt đầu hỏi trước.
Đây là lần đầu tiên Phong Vũ Vọng nhìn thấy cảnh này, nên có chút sợ
hãi. Nhờ Kiều Nhung Ngọc nắm tay anh, luôn nhỏ giọng an ủi sát tai anh,
nên mới khiến anh tạm thời ổn định. Nhưng anh vẫn không dám nhìn
xuống dưới, chỉ có thể nhìn chằm chằm Kiều Nhung Ngọc.
"Nhung nhung..." Lo lắng gọi tên cô, anh không biết vì sao mình lại ngồi
đây? Bị nhiều người nhìn như vậy, làm anh hơi sợ hãi.
"Ngoan, Vũ Vũ, đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi." Bởi vì anh cả đã đồng
ý để hai người rời đi trước. Cô cũng không muốn đối mặt với đám phóng
viên này, song hết cách rồi. Nếu lần này không nói rõ ràng thì bọn họ sẽ
mãi bị làm phiền.
"Tôi muốn hỏi, các ngài giải thích thế nào về bệnh tình của ông Phong
Vũ Vọng?" Vì đây là lần đầu tiên Phong Vũ Vọng xuất hiện trước công
chúng, nên chắc chắn sẽ bị hỏi han.
"Tôi sẽ trả lời vấn đề này." Bạch Dật Phong cầm lấy mic, chậm rãi nói.
"Nhung nhung, bọn họ đang nhắc đến anh sao?" Nghe thấy có người gọi
tên mình, anh liền kéo tay áo Kiều Nhung Ngọc, khó hiểu hỏi.