Kiều Nhung Ngọc hít một hơi thật sâu, chuyển tầm mắt từ người Phong
Vũ Vọng sang vị phóng viên đặt câu hỏi kia.
Phong Vũ Vọng vô cùng lo lắng, tuy anh không hiểu chuyện, nhưng hai
ngày nay nghe mọi người nói, anh cũng hiểu được chuyện này rất nghiêm
trọng đối với cô.
Giữ chặt tay anh, cô giống như muốn anh tiếp thêm sức lực cho mình.
"Bảo bối?" Kiều Nguyên Sinh lo lắng nhìn cô. Thực ra, tuy cô không nói
với ông về chuyện hai năm trước, nhưng ông vẫn biết được chút ít.
"Đối với tin tức kia..." Cuối cùng cô cũng mở lời, song vẫn chẳng nhìn
đến đám phóng viên ở đây.
"Tôi sẽ không bình luận thêm nữa. Nếu đúng là bạn tôi thì sẽ tin tưởng
tôi. Còn về người đã để lộ ra tin tức kia thì tôi chỉ có thể nói: nếu tin tưởng
một người là sai lầm, thì tôi cũng chỉ phạm phải một sai lầm, đó là quá tin
tưởng người ta."
"Cô có thể nói rõ một chút nữa không?" Cô nói như thế thì ai mà hiểu
được. Phóng viên tòa soạn tiếp theo đứng lên, tiếp tục tra hỏi.
"Rất xin lỗi, tôi không muốn nói gì về chuyện đó nữa." Đó mãi là vết
thương lòng của cô, cho dù quên được, song nó vẫn nhắc cô nhớ đến, lúc
đó cô ngây thơ và khờ dại biết bao.
"Thế nhưng..." Vị phóng viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định.
Naria thấy vậy liền vội vàng đứng lên, ngăn lại vị phóng viên kia:
"Chuyện này cứ để tôi giải thích, bây giờ, có thể xin mời người tiếp theo
chưa?"