"Đừng để ý đến họ, anh ngồi im nghe là được rồi." Mỉm cười vỗ tay anh,
cô không muốn anh phải suy nghĩ nhiều.
Dáng vẻ thân thiết của hai người đều bị thu lại hết, người xem trực tiếp
đều có thể nhìn ra được hai người yêu nhau đến đâu.
"Mười ba năm trước, sau khi được chúng tôi cứu về, em trai tôi đã bị sốt
cao nên mới thành ra như vậy, không hề giống như trên báo đã nói. Nội
dung bệnh án, bệnh viện có thể chứng minh."
Dứt lời, Đỗ Vũ liền tỏ ý mời tòa soạn tiếp theo đặt câu hỏi.
"Tôi xin hỏi, quan hệ thông gia của hai nhà là dựa trên chuyện viện trợ
tiền bạc, phải không?" Nhìn dáng vẻ thân mật kia của hai người, làm cho
bọn họ vô cùng tò mò.
"Nếu dựa trên thực tế thì lúc trước, đúng là vì Phong thị giúp đỡ tài chính
cho Kiều thị, nên tôi mới đưa ra yêu cầu kết thông gia." Phong Long Sinh
cảm thấy tình hình ban đầu đúng như trên báo đã nói, nhưng phần sau thì
không phải như vậy, nhưng ông cho rằng hiện tại không cần phải nói quá rõ
ràng.
"Vậy..." Phóng viên kia còn định hỏi tiếp, song Đỗ Vũ đã cắt ngang lời.
"Nếu còn vấn đề gì thì xin hãy đợi đến chốc nữa, giờ xin mời người kế
tiếp."
Hết cách, người kia đành phải ngồi xuống, đợi chút nữa hỏi lại, để tránh
cho việc bị mời ra ngoài.
"Cô Kiều Nhung Ngọc, xin hỏi cô nghĩ thế nào về bài báo hai ngày trước
nói cô sao chép luận văn, nên bị hủy tư cách thi."
Cuối cùng cũng đến rồi.