Kiều Nhung Ngọc liền trao cho Naria một ánh mắt cảm ơn. Cô không
ngờ, phóng viên lại hỏi chuyện kia, cô cứ nghĩ rằng mình có thể chịu đựng
được.
"Nhung nhung..." Phong Vũ Vọng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, liền có
chút lo lắng, anh khẽ lay nhẹ đôi bàn tay nắm chặt cuả hai người.
Mạnh Triết cũng thấy tinh thần cô không được tốt, nên đã khẽ huých nhẹ
Đỗ Vũ ngồi bên cạnh mình.
Đỗ Vũ hiểu ý, lập tức đứng lên: "Vì cô Kiều Nhung Ngọc đang mang
thai, nên xin mọi người để cho cô ấy ra ngoài nghỉ ngơi trước, có chuyện
gì, chúng tôi sẽ trả lời."
Tuy đám phóng viên không mấy hài lòng với quyết đinh này, song vẫn
chẳng dám có ý kiến gì. Vì thế, Kiều Nhung Ngọc liền kéo Phong Vũ Vọng
ra khỏi phòng họp. Còn buổi họp báo vẫn tiếp tục.
"Lúc trước, ngài Phong có nhắc đến vụ án bắt cóc, xin ngài có thể nói rõ
hơn một chút được không? Chúng tôi cũng đã tìm hiểu, nhưng lại không có
bài báo nào đề cập đến chuyện năm đó cả."
"Chuyện năm ấy, chúng tôi đã dùng các mối quan hệ để phong tỏa, song
cục cảnh sát vẫn giữ lại hồ sơ." Mạnh Triết chỉ có thể nói tóm tắt.
Chuyện năm đó là vụ tai tiếng lớn nhất của nhà họ Phong, sau đó còn cả
tình hình của Vũ Vọng, nên bọn họ buộc phải phong tỏa tin tức này.
"Có thể nói thêm một chút về chuyện của cô Kiều không? Tất cả mọi
người đều muốn biết sự thật." Người trước đã hết quyền không có nghĩa là
người sau sẽ buông tay. Bởi vì, nhìn phản ứng của Kiều Nhung Ngọc lúc
nãy, chắc chắn là có khúc mắc.