"Cha nuôi của tôi cũng không muốn ám chỉ điều gì, đơn giản là ông ấy
đang kể lại thôi." Mạnh Triết đứng lên, cắt ngang lời phóng viên.
"Vậy, xin giám đốc Mạnh nói rõ một chút, năm đó vì sao bà Đào Du
Linh lại bị khởi tố?" Nếu đã chẳng thể moi được tin gì về Kiều Nhung
Ngọc, thì bọn họ chuyển sang chuyện ân oán của Đào Du Linh với nhà họ
Phong vậy.
"Đó là do chính bà ta đã phạm pháp, không hề liên quan gì đến nhà họ
Phong cả. Hơn nữa, lúc trước là do cơ quan công tố khởi tố bà ta chứ không
phải là nhà họ Phong." Nhậm Ngã Hành bất mãn nói.
Những tên phóng viên chết tiệt này, hết việc hay sao mà cứ thích tìm
hiểu đời tư của người khác. Cái gì không biết thì toàn viết bừa, hoàn toàn
mặc kệ cảm nhận của đương sự.
"Vậy, xin nói rõ thêm một chút, bà ta đã làm gì không?"
Một vấn đề mà hết người này hỏi lại đến người kia, hoàn toàn chẳng để
cho bọn họ có cơ hội hít thở. Nhưng vợ chồng Kiều thị lại khá nhàn rỗi,
hiện tại, phóng viên chưa chĩa mũi rìu vào họ, nên bọn họ đành phải ngồi
im lặng.
"Đương sự không có ở đây, nên chúng tôi không tiện nói thêm gì nữa."
Bạch Dật Phong hơi tức giận, anh khéo léo từ chối trả lời câu hỏi của
phóng viên.
Sau khi chín tòa soạn cùng một đài truyền hình đã hỏi xong, Đỗ Vũ liền
đứng lên, tuyên bố chuyển sang phần hỏi tự do.
Hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu, buổi họp báo này rất nhanh sẽ kết
thúc.