Phong Long Sinh chợt đứng dậy, vẻ mặt không chút dao động, nói vô
cùng nghiêm túc với đám phóng viên: "Nhà họ Kiều không phải vì tiền,
mới đồng ý kết thông gia với nhà họ Phong. Lúc trước, Phong thị viện trợ
tài chính, Kiều thị chẳng những luôn trả đủ mà còn kèm theo lãi nữa. Sau
khi con cái hai nhà kết hôn, đều là do hai đứa tự nguyện."
Dứt lời, ông liền bước ra khỏi hội trường. Còn bị đám phóng viên này
quấy rầy nữa, thì chắc chắn ông sẽ đuổi hết.
"Vậy còn tin tức nói cậu Phong 'mạnh mẽ chiếm đoạt', cô Kiều vì tiền
mà 'thay lòng đổi dạ' thì sao?"
"Anh cảm thấy em trai tôi biết cái gì gọi là 'mạnh mẽ chiếm đoạt' sao?"
Nhậm Ngã Hành tức giận, châm chọc lại.
"Tôi tin mọi người cũng thấy rõ, dáng vẻ thân mật của hai người họ, vậy
mọi người nghĩ đó là 'thay lòng đổi dạ' à?" Naria đáp lại không chút khách
sáo. Nếu để cho cô nhìn thấy Mide lần nữa, thì cô nhất định sẽ đánh cho
anh ta một cái thật mạnh.
"Thế nhưng, nếu là một người bình thường thì đâu có ai chọn cậu Phong
chứ."
Lời vừa nói ra liền khiến cho mọi người vô cùng tức giận. Câu đó có ý gì
đây? Nói như thế mà được à? Nếu Kiều Nhung Ngọc ở đây, không tức giận
đến phun máu mới là lạ. Ý bọn họ muốn nói, cô có bệnh hoặc là có mục
đích riêng nên mới chọn Vũ Vọng à.
"Sao anh có thể nói như thế? Anh muốn ám chỉ con gái tôi không bình
thường à?" Lâm Tuyết không kìm được vỗ bàn, đứng bật dậy, tức giận nhìn
người phóng viên nói lung tung kia.
"Tất cả mọi người đều nói như thế, đâu phải chỉ một mình tôi." Phóng
viên kia còn cố cãi.