phòng vẫn nắm chặt tay nhau, ai cũng có thể thấy được, người cô gái yêu là
tên ngốc Phong Vũ Vọng kia.
"Bà im miệng cho tôi." Không thấy anh ta đang vô cùng buồn chán sao?
Sao cứ đâm trúng chỗ đau của anh ta.
"Đó là sự thật, còn sợ tôi nói ra sao?" Bà ta mới không sợ anh ta tức
giận, song, trong lòng bà ta vẫn có một chút vui vẻ: đứa bé Phong Vũ Vọng
đó đã lấy được một người vợ thật sự yêu mình.
"Bà còn nói tôi, bà không nghe thấy bọn họ nói gì à? Vì sao Phong Vũ
Vọng lại trở thành kẻ ngốc, đó là do sau khi bị bà bắt cóc, sinh bệnh mới
trở thành như vậy." Mide nắm được nhược điểm, liền chỉ trích bà ta không
chút khách sáo. Nếu bà ta không châm chọc mình trước, thì anh ta cũng sẽ
chẳng nói như thế.
"Cậu..." Đương nhiên, Đào Du Linh cũng nghe được, nên lúc này bà ta
mới chẳng biết phải nói thế nào.
Bà ta biết, trước kia Phong Vũ Vọng là một đứa trẻ rất thông minh, tuy
có hơi cô độc nhưng vẫn là một đứa bé ngoan. Tuy bà ta vì mục đích riêng
mà vào nhà họ Phong, song, bà ta cũng vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của
Phong Vũ Vọng. Cho nên, bà ta luôn rất quan tâm đến Vũ Vọng. Không
ngờ, về sau vẫn là bà ta hại Vũ Vọng biến thành kẻ ngốc như thế.
Vậy bà ta lấy tư cách gì để trả thù nhà họ Phong đây?
Bà ta thầm tự hỏi. Chuyện năm đó, bà ta cũng có một phần lỗi, cho dù
nhà họ Phong đã sử dụng hết mối quan hệ để kết án bà ta nhiều năm như
vậy. Nhưng, bây giờ, bà ta không còn biết mình trả thù vì lý do gì nữa rồi.
Ánh mắt đầy hoang mang, xem hết buổi phát trực tiếp này, bà ta chỉ biết
im lặng mà thôi.