Nhìn hành động của anh liền nở nụ cười, tên này chẳng ngốc lắm đâu,
còn biết phải thưởng nữa. Thuận theo yêu cầu của anh, sau khi ấn xuống
môi anh một nụ hôn liền buông anh ra chuẩn bị vào xe.
Năm người Phong gia nhìn thấy một màn như thế đều cảm thấy rất an
tâm, đặc biệt là bốn người kia, tại thời khắc này bọn họ nguyện ý tin tưởng
cô là thật lòng.
Phong Vũ Vọng tựa vào cửa xe, lưu luyến không rời: “Nhung Nhung,
Nhung Nhung, ngày mai anh sẽ đến đón em từ rất rất sớm, em phải ở cùng
một chỗ với anh.”
“Được.”
Vỗ nhẹ tay anh: “Em ở nhà chờ anh qua đón, hôm nay anh phải ngoan
ngoãn đó.”
“Ừ.” Ra sức gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ rất rất ngoan.
“Vậy mai gặp lại.” Sau khi vẫy tay tạm biệt liền bảo tài xế lái xe rời đi.
Anh vẫn cứ mãi vẫy tay đuổi theo xe, cho đến khi không nhìn thấy xe
nữa mới dừng lại.
“Vũ Vọng?” Mạnh Triết đi đến bên cạnh, vỗ vai anh ý bảo đi vào nhà.
Anh rất vui mừng khoa chân múa tay chạy lướt qua mọi người, vừa chạy
vừa la: “Mau mau, đi ngủ, ngày mai còn đi đón Nhung Nhung.”
Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại sẽ là ngày mai.
“Vũ Vọng à, giờ mới 3h chiều thôi...” Đỗ Vũ nghe thấy tiếng hét của
anh, đang định đưa tay ra ngăn cản thì anh đã chạy lên phòng mất rồi.
Những người khác vừa cười vừa lắc đầu trước sự đáng yêu của anh.