“Để nó đi đi, nó vui là được rồi.” Phong Long Sinh cười nói, đã lâu rồi
mới thấy anh vui vẻ như thế.
“Nó đừng có nửa đêm thức dậy rồi bảo chúng ta đưa đi đón người là
được.” Đây mới chính là vấn đề Đỗ Vũ lo lắng.
Bạch Dật Phong sờ cằm nghĩ ngợi: “Rất có thể đó.”
“Vậy hiện tại chúng ta có phải cũng nên đi ngủ hay không?” Như thế bọn
họ mới có tinh thần, miễn cho lúc đó mọi người mắt đỏ rực đứng trước cửa
Kiều gia làm người khác kinh sợ.
Nhậm Ngã Hành trừng anh một cái.
Còn Mạnh Triết chỉ cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều: “ Đâu cần phô
trương đến thế.”
Anh lo lắng là vấn đề khác.
“Cha, cha cảm thấy vị tiểu thư Kiều gia kia sẽ đối tốt với nó sao?”
Liếc bọn họ một cái ý bảo cùng vào thư phòng: “Chúng ta vào thư phòng
rồi nói.”
Vẫn nên nói rõ chuyện Nhung Ngọc một chút tránh cho về sau có gì hiểu
lầm sẽ không tốt.
*******************
Ba người ngồi trên xe, đặc biệt là vợ chồng Kiều Nguyên Sinh đầy một
đống nghi vấn muốn hỏi.
“Bảo bối, con thật sự muốn gả cho Phong Vũ Vọng?”