Nhớ lại lúc mới nghe cô quyết định chọn đứa con ngốc kia ông cũng cảm
thấy rất khó tin, trong nháy mắt ông còn tưởng mình nghe lầm nữa.
“Vậy cô ấy biết tình trạng của Vũ Vọng không?” Bạch Dật Phong không
hy vọng đến khi thực sự gả vào lại ầm ỹ bọn họ lừa gạt gì gì đó.
Gật đầu.
“Ba nghe cách nói chuyện của nó liền vô cùng chắc chắn nó biết rõ tình
trạng của Vũ Vọng.”
“Vậy là được rồi.” Như vậy, anh tạm thời chấp nhận cô, chờ sau khi cô
gả vào mới quan sát kỹ càng.
“Nó nói, ba nó không biết số tiền này, là tự nó bỏ tiền túi ra.” 100 triệu,
đừng nói đến người bình thường cho dù là bọn họ cũng chưa chắc lấy ra dễ
dàng như thế.
“Cô ấy có nhiều tiền vậy sao?” Mạnh Triết không tin.
“Ha ha, con bé nói nó ở Mỹ đầu tư, có chút may mắn. Thế nhưng, ba
không mấy tin tưởng, chỉ dựa vào may mắn thì sao có thể kiếm được tiền
chứ.” Thế nhưng, ông vẫn chẳng thể đoán được rốt cuộc cô đầu tư gì ở Mỹ.
“Mỹ? Đầu tư?”
Đỗ Vũ nhíu mày, khoan, ở Mỹ, nói đến đầu tư anh chỉ nghĩ đến một
người, nghe nói chỉ cần là cổ phiếu người kia chọn trúng thì trong vòng 3
ngày chắc chắn là kiếm ra tiền. Đừng nói ngày kiếm 100 ngàn, muốn 1
triệu, 10 triệu cũng được. Nhưng, người kia chính là cô gái chưa đến 20
sao?
“Em đang nghĩ gì vậy?” Nhìn dáng vẻ của anh, Mạnh Triết thử hỏi. Qua
lời của ba nuôi, anh chỉ có thể nghĩ đến người đầu tư thần bí ở Mỹ kia.