“Giống như anh nghĩ.” Dựa vào sự ăn ý của hai người, chỉ cần liếc mắt
một cái đều biết đối phương đang nghĩ gì.
Lần này, anh cũng nhíu mày, nếu thật là người kia thì Phong thị kiếm lời
rồi.
“Còn vấn đề này nữa.” Nói đến điều này ông rất tâm đắc.
“Nó là vì không để người khác bàn tán mới trả lại tiền, còn chưa gả vào
đã muốn bảo vệ Vũ Vọng rồi, thật sự là con dâu tốt, đúng không?”
“Ba nói cô ấy vì không muốn người khác bàn tán mới trả tiền cho chúng
ta?” Anh thật sự bất ngờ.
“Vậy nếu người cô ấy chọn không phải Vũ Vọng thì sao?” Bạch Dật
Phong hiếu kỳ hỏi.
“Nếu không phải Vũ Vọng, nó sẽ không trả lại tiền cho chúng ta.” Ha ha,
vừa nghĩ tới có người suy nghĩ cho con mình như thế, người làm cha có thể
không vui vẻ sao?
“Hy vọng cô ấy thật tâm thích nó.” Nhậm Ngã Hành cũng quyết định
chấp nhận cô, cứ quan sát vài ngày trước, nếu phát hiện cô khác thường
liền trực tiếp đuổi đi.
“Đúng đó, ba hy vọng Vũ Vọng có thể hạnh phúc.” Hy vọng có người có
thể nhận ra sự lương thiện của nó và thật tâm đối đãi với nó.
“Chúng con đều hy vọng em ấy hạnh phúc.” Mạnh Triết quả quyết nói,
ba người khác cũng gật đầu tán thành.
Vì để cho anh hạnh phúc, không chịu thêm chút thương tổn nào nữa, bọn
họ liền không để tâm đến người ngoài bàn tán. Vì bảo vệ anh, bọn họ sẽ cố
gắng hết sức mình.