Đỗ Vũ thật sự hận chết mình, đúng là miệng quạ đen mà. Nó thì tốt rồi,
ba giờ chiều liền chạy đi ngủ còn anh phải ở lại văn phòng cùng xử lý văn
kiện với mọi người đến tận khuya, mới vừa nằm chưa được 3 phút đã nghe
thấy tiếng đập cửa long trời lở đất, đương nhiên là anh sẽ bị mất ngủ rồi.
“Nhưng Nhung Nhung bảo em đến sớm đón cô ấy mà.”
Thấy mọi người đều không có ý đưa mình đi đón Nhung Nhung, hốc mắt
anh lập tức đỏ lên, nước mắt vương trên khóe mi, có thể rơi xuống bất cứ
lúc nào.
Vừa thấy vẻ mặt này của anh, Bạch Dật Phong vội vàng mở miệng: “Em
trai, không phải bọn anh không cho em đi đón người mà giờ này chắc cô ấy
vẫn còn đang ngủ.”
Tuyệt đối không thể để cho anh khóc, nếu đánh thức cha nuôi dậy thì bọn
họ muốn trốn cũng chẳng được. Tuy bọn họ rất nuông chiều anh nhưng còn
kém xa so với ông, muốn gì được nấy, cho dù bất chấp thủ đoạn cũng phải
giúp anh đạt được ước nguyện.
“Vậy em đến nhà chờ cô ấy tỉnh lại, như vậy cô ấy vừa tỉnh dậy liền nhìn
thấy em, sẽ biết em rất ngoan vì đã đến sớm đón cô ấy.”
Thật ra suy nghĩ của anh rất đơn giản, chính là để Kiều Nhung Ngọc biết
anh rất nghe lời đến sớm đón cô, như thế, cô sẽ không tức giận mà không
để ý đến mình nữa. (dễ thương quá! :"> )
“Trời ạ.” Đỗ Vũ kêu thảm thiết, ba người kia cũng chẳng còn gì để nói.
“Mấy đứa đưa nó đến Kiều gia rồi quay về nghỉ ngơi.”
Phong Long Sinh từ trên lầu chậm rãi đi xuống, xem ra là bị tiếng đập
cửa long trời lở đất của Phong Vũ Vọng đánh thức, chỉ có điều vẫn trốn ở