Vừa dứt lời, tất cả âm thanh đều lập tức tan biến khiến người ta có ảo
giác ‘nói cũng như không’. Một trận gió lạnh thổi qua làm mọi người rùng
mình rồi mới kịp phản ứng trước câu nói của anh.
Đỗ Vũ vừa nói xong liền cảm thấy không khí lập tức biến đổi, khó hiểu
nhìn mọi người, chẳng hiểu tại sao bọn họ lại nhìn mình kỳ quái như thế.
Phong Long Sinh cũng bị dọa đến kinh sợ, lo lắng nhìn con trai. Mạnh
Triết bày ra vẻ mặt đúng như mình dự đoán, Bạch Dật Phong phản ứng lại
đầu tiên, thầm nghĩ thật sự là một chủ ý vớ vẩn còn phản ứng của Nhậm
Ngã Hành có vẻ trực tiếp hơn, lớn tiếng quát: “Đồ ngốc này, anh nói linh
tinh gì đó.”
Phản ứng thứ hai của mọi người là lo lắng nhìn về phía Phong Vũ Vọng,
quả nhiên đúng như dự đoán, nước mắt nhanh chóng trào ra giống như vỡ
đê. Đây mới là bắt đầu, chỉ thấy sau vài tiếng nấc nghẹn miệng anh há to
chuẩn bị gào khóc. (tưởng tượng cái cảnh này đúng là tốn bao nhiêu kalo
a!)
Bạch Dật Phong vội vàng chạy đến, che miệng anh lại: “Em trai, đừng
gào mà.”
Còn Nhậm Ngã Hành thì tặng ngay cho Đỗ Vũ một đấm: “Đồ không có
đầu óc.”
Lúc Đỗ Vũ nhìn thấy Phong Vũ Vọng chuẩn bị khóc liền biết mình đã
phạm sai lầm lớn rồi nên cũng để mặc cho Ngã Hành đánh không có hoàn
trả. Thế nhưng, thật sự là con bà nó đau a, khẳng định là bầm tím rồi.
Phong Long Sinh cũng đi tới phía sau, đập cho anh một cái.
Miệng tuy bị bịt kín song anh vẫn chưa từ bỏ ý định mở mồm nói
chuyện, đến nỗi lời anh nói ra nghe như kiểu thiên thư ( sách do thần tiên
trên trời viết ra), không một ai hiểu.