cầu thang chưa xuất hiện thôi. Nếu ông còn trốn nữa thì đứa con trai ngốc
kia sẽ không ngoan ngoãn buông tha cho bọn họ đâu.
“Nhưng bây giờ mới hơn hai giờ sáng, chúng con đưa nó đi dọa ma à.”
Đỗ Vũ không nhịn nổi trợn trừng mắt, đúng là một người cha chuyên
làm hư con mà. Có lẽ nên nghĩ cách dọa nó để nó không ầm ĩ đòi đến Kiều
gia nữa.
“Chẳng sao cả, người Kiều gia sẽ không đuổi nó về đâu.” Điểm này ông
vô cùng chắc chắn, nể mặt ông Kiều gia sẽ không dám bày ra vẻ mặt khó
coi đâu.
Đúng vậy, sẽ không đuổi đâu chỉ hận nó đến chết thôi!
“Em trai à...” Ha ha, không tin là cậu còn dám ầm ĩ đòi đến Kiều gia, vẻ
mặt Đỗ Vũ xấu xa nghĩ.
“Anh định làm gì?” Bạch Dật Phong nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền
biết có chuyện không hay, anh ta sẽ không nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn nào đó
chứ.
Ra hiệu OK, ý bảo cứ giao cho mình xử lý.
Mạnh Triết và Nhậm Ngã Hành cùng nhíu mày, trong lòng nổi lên một
cảm giác bất an.
“Đỗ Vũ, em đừng...” Mạnh Triết muốn ngăn cản cũng chẳng kịp nữa, Đỗ
Vũ đã mở miệng nói trước.
“Em trai, bây giờ mà em đến đánh thức cô Kiều thì cô ấy sẽ chán ghét
em đó.”
.....................