CHỒNG NGỐC CỦA TÔI
Tàng Tĩnh Nhi
Chương 2
Màn đêm buông xuống, Dương Minh Sơn chìm trong tĩnh lặng, ánh
trăng dịu dàng che phủ khắp mọi nơi, trong lúc mọi người đang chìm sâu
vào trong giấc ngủ thì Phong gia lại vô cùng náo nhiệt.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Đỗ Vũ, Phong Vũ Vọng hơn ba giờ
chiều chạy đi ngủ đến hơn mười hai giờ đã bị đói làm tỉnh giấc. Sau khi ăn
xong bữa tối liền bắt đầu chạy đi gõ cửa phòng đám người Đỗ Vũ khiến
bọn họ không thể ngủ nổi. Thế còn chưa nói, anh lại còn ầm ĩ muốn bọn họ
đưa đến Kiều gia đón Kiều Nhung Ngọc nữa.
“Nhanh nhanh, em muốn đi đón Nhung Nhung.” Phong Vũ Vọng chạy
vòng quanh đám người đang mệt mỏi ngồi trên sofa, vừa chạy vừa kêu làm
bọn họ nhức hết cả đầu.
Mạnh Triết vỗ trán, đau đầu nhìn anh: “Em trai à....”
Anh thật không biết nên nói gì nữa, bây giờ cho dù bọn họ đưa anh đến
Kiều gia thì người ta vẫn đang ngủ mà.
“Em đừng chạy nữa.” Nhậm Ngã Hành bị anh làm cho choáng hết cả
đầu.
“Vâng” Vừa nghe anh rống to, Phong Vũ Vọng liền ngoan ngoãn đứng
yên, đổi thành mở to mắt mong chờ nhìn bọn họ.
“Em trai, em muốn đến Kiều gia cũng phải đợi trời sáng chứ.”