“Hả?” Dừng động tác, một lúc lâu mới kịp phản ứng.
“Muốn, muốn.” Suýt chút nữa thì quên mất phải đi đón Nhung Nhung
rồi.
Ha ha, quả nhiên là quên rồi.
“Vậy đi thôi, bọn anh đưa em đi.” Mạnh Triết đổi thành kéo tay anh, trực
tiếp lôi ra ngoài. Ba người còn lại đi đằng sau, chậm chạp tiến ra cửa.
“Mấy đứa đưa nó đến rồi về nhé, chờ sáng mai đến đón nó cũng được.”
Phong Long Sinh đứng phía sau dặn dò.
Đỗ Vũ quay đầu, nghẹn họng nhìn người đang đứng bên cạnh cổng lớn,
suýt chút nữa thì thổ huyết. Bọn họ đi cũng phải mất một , hai tiếng rồi đến
khi đó còn trở về ngủ được sao? Chẳng bằng mượn phòng khách của Kiều
gia rồi ngủ một giấc còn thuận tiện hơn.
“Đi đón Nhung Nhung thôi.” Ngồi trên xe, giống như một đứa bé ồn ào
hai tay chống xuống ghế, mông nhổm lên ra sức nhìn xung quanh, vô cùng
vui vẻ.
“Ngồi yên, xe chạy rồi.” Ngồi trên ghế lái, Bạch Dật Phong mỉm cười
nhìn anh.
“Vâng.” Không ngọ nguậy nữa, song đôi mắt to kia vẫn ra sức nhìn xung
quanh, giống như làm thế sẽ có thể nhanh chóng đến Kiều gia. (Woa, yêu
anh chết mất thôi!)
“Em đoán, chúng ta sẽ bị người Kiều gia hận chết đó.” Đỗ Vũ ai oán nói.
Ba giờ đêm, chạy đến quấy rầy giấc ngủ của người khác, không bị oán
giận mới là lạ.