“Đừng nói lung tung.” Mạnh Triết cảnh cáo anh. Còn mở mồm nói lung
tung nữa thì xem anh trị cậu như thế nào.
Ngoan ngoãn ngậm miệng, Đỗ Vũ có thể nói là không sợ trời, chẳng sợ
đất chỉ sợ hai chuyện: một là Phong Vũ Vọng khóc, hai là Mạnh Triết tức
giận. Tuy bình thường Mạnh Triết rất điềm tĩnh, vô cùng quan tâm đến bọn
họ nhưng nếu chọc anh tức giận thì so với quả bom nổ chậm Nhậm Ngã
Hành còn khủng bố hơn. Đã trải qua một lần, anh không muốn bị lần thứ
hai nữa.
Nhậm Ngã Hành ngồi trên ghế phụ cũng quay đầu liếc anh một cái.
Đáng đời! Kẻ làm việc không suy nghĩ rất xứng đáng bị dạy dỗ.
************************
“Ai vậy, nửa đêm nửa hôm...” Bị tiếng chuông cửa đánh thức, người hầu
tên Tiểu Lỵ dậy mặc thêm áo khoác, vừa ngáp vừa khó chịu đi ra mở cửa.
“Ngài là?” Lúc nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, đôi mắt một mí trong
nháy mắt liền trợn to suýt nữa thì rớt ra ngoài. Trai đẹp a, cực phẩm, cực
phẩm, cô chưa từng gặp qua người nào đẹp trai đến vậy đâu.
Bị cử đi nhấn chuông, Nhậm Ngã Hành có chút khó chịu đối với phản
ứng háo sắc của cô. Kiểu phụ nữ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của bọn họ anh
thấy nhiều rồi, người sau còn hơn người trước.
“Chúng tôi tìm cô chủ nhà cô.”
“Cô chủ còn đang ngủ....” Nhìn đến xuất thần, chỉ biết đáp lại theo bản
năng.
Nhíu mày, sao có thể gặp phải một cô gái háo sắc đến vậy?
“Có thể để chúng tôi vào không?”