Thật là, ai chẳng biết cô chủ nhà cô vẫn đang ngủ chứ, theo lẽ thường thì
hiện tại mọi người đều ngủ cả nhưng đứa ngốc nhà anh lại vô cùng quá
khích, hoàn toàn không phải người bình thường.
“A, được.” Cũng chẳng thèm hỏi rõ thân phận đối phương lập tức kéo
cửa ra để bọn họ lái xe vào.
Quả nhiên là quá háo sắc, nếu bọn họ là cướp thì Kiều gia sẽ tổn thất vô
cùng thê thảm rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn quay lại xe rồi cùng tiến vào
Kiều gia.
Xe vừa mới dừng, không đợi những người khác kịp phản ứng, Phong Vũ
Vọng đã lập tức nhảy xuống, vừa chạy vừa la: “Nhung Nhung, Nhung
Nhung, anh đến đón em đây.”
“Trời ạ.”
Đỗ Vũ nhanh chóng xông ra giữ người, ngăn lại tiếng gào của anh: “Mọi
người còn đang ngủ, em muốn đánh thức tất cả dậy à?”
“Nhưng mà...” Anh muốn gặp Nhung Nhung.
“Cô có thể dẫn nó đi đến phòng cô chủ nhà cô không?” Mạnh Triết vừa
xuống xe liền hỏi ngay.
Năm người lần lượt bước xuống, tất cả đều rất đẹp trai, thấy vậy nước
dãi Tiểu Lỵ sắp chảy ra khắp nơi rồi. Woa, hạnh phúc quá, một lần xuất
hiện năm trai đẹp luôn.
“Cô à?” Bạch Dật Phong nhíu mày nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô.
“A, vâng, xin đi theo tôi.” Nghe thấy tiếng gọi lập tức phản ứng lại. Trời
ơi, trai đẹp gọi mình, hạnh phúc quá, giờ phút này bảo chết cô cũng cam
tâm.