“Nhờ người hầu kia của quý gia dẫn đi tìm cô Kiều rồi.” Mạnh Triết lễ
phép đáp.
“Cái gì?” Không xong rồi, bảo bối còn đang ngủ, sao có thể để cho một
người đàn ông tùy tiện vào phòng cô được. Phong Nguyên Sinh kinh hãi,
lập tức định xông lên lầu may mà Lâm Tuyết phản ứng nhanh nhẹn, kịp
thời giữ ông lại.
“Ông muốn làm gì?” Cái lão điên này.
“Tôi muốn đi lên đánh thằng nhóc kia.” Lại dám xông vào phòng riêng
của bảo bối, không đánh anh gần chết ông tuyệt không bỏ qua.
Ông vừa dứt lời, ba người còn lại tại đại sảnh lập tức biến sắc, hung dữ
nhìn về phía ông.
“A?”
Cảm giác không khí trong nháy mắt chẳng những thay đổi mà còn ẩn
chứa sát khí, ông sợ đến nỗi vội trốn ra sau lưng vợ: “Tôi...Tôi chỉ nói đùa
thôi....” Mẹ ơi, mấy người này hung dữ quá đi.
“Đúng vậy, ông ấy chỉ nói đùa chút thôi, ông ấy không dám đánh cậu ấy
đâu.”
Lâm Tuyết vội vàng giải thích, mấy người này đúng là khác xa so với lời
đồn, xem ra bọn họ vô cùng bảo vệ Phong Vũ Vọng.
“Cơm có thể ăn bậy....” Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nói.
Mạnh Trết cũng lạnh lùng mở miệng: “Không thể nói lung tung.”
Đánh? Hừ, bọn họ đến cả mắng còn không nỡ, lại dám nói đánh nó, đúng
là chán sống mà.