“Tự anh vào đi, tôi muốn đi ngủ.” Tiểu Lỵ dẫn Phong Vũ Vọng tới
phòng Kiều Nhung Ngọc rồi ngáp dài một cái, giục anh mau chóng đi vào
để cô còn đi ngủ tiếp.
“Được, cô đi đi.” Dùng sức gật đầu.
“Một mình anh không sao chứ?” Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh,
hoài nghi hỏi.
Lại dùng sức gật đầu: “Không sao.”
“Vậy được rồi, tôi đi ngủ đây.” Nói xong liền quay người đi xuống lầu.
Thấy cô đi xuống rồi, Phong Vũ Vọng mới nhẹ nhàng mở hé cửa, khẽ
thò đầu vào nhìn xung quanh.
Thực ra, lúc chuông cửa vang lên Kiều Nhung Ngọc đã tỉnh rồi nhưng cô
chỉ ngồi dậy cũng không định xuống xem là ai. Song, cô cũng có thể đoán
ra được.
Khi nhìn thấy Phong Vũ Vọng thò đầu vào cẩn thận dò xét cô liền nở nụ
cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Biết ngay là anh mà.
Nhìn về phía giường quả nhiên thấy được người thương. Trong giây phút
anh nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc lập tức bị mê hoặc, chỉ có thể ngây ngốc
đẩy cửa vào, đứng bên cạnh cửa ngơ ngác nhìn cô, chỉ có duy nhất một suy
nghĩ: cô đẹp quá!
Bị đánh thức từ trong mộng đẹp, Kiều Nhung Ngọc tóc dài rối tung xõa
sau lưng, ánh mắt có chút mông lung, môi cánh hoa đỏ tươi hơi sưng, mặc
bộ đồ ngủ màu trắng viền hoa càng tôn lên nét đáng yêu của cô, ánh đèn
ngủ màu vàng từ phía sau chiếu lên khiến cho toàn thân cô như tỏa ra một
vầng sáng mê người.