“Ừ.” Đứng lên, bắt đầu cởi quần áo. Áo khoác, áo sơ mi, quần dài...Anh
vừa cởi vừa nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình liền xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Nhìn mặt anh đỏ bừng liền nở nụ cười, tuy cô không chút đỏ mặt nhìn
anh cởi quần áo nhưng thực ra cô vẫn rất xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô
nhìn một người đàn ông cởi đồ trước mặt mình, cô phải tự chủ lắm mới
khống chế được bản thân, ra sức nói với chính mình đừng ngại ngùng mới
dám nhìn anh như thế.
Thấy anh cởi xong quần dài đang định cởi nốt vật che đậy cuối cùng cô
liền không nhịn nổi nữa, vội ngăn lại. (đố mấy nàng vật đó là gì? Hì hì!)
“Không cần cởi cái đó.” Anh còn cởi nữa sẽ thật sự trống trơn mất.
Nhìn lồng ngực rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ, đôi chân thon dài cùng cơ
bụng săn gọn cô rốt cuộc không khống chế được nữa mà đỏ bừng mặt.
Woa, không ngờ dáng người anh lại gợi cảm đến vậy.
Đỏ mặt, chui vào trong chăn, nằm nghiêng người, nhìn chằm chằm cô.
Lúc hai chân của mình chạm phải bàn chân mềm mại của cô mặt anh càng
đỏ hơn, khoa trương nhất là cổ cũng đỏ theo.
Sau khi kéo chăn đắp tốt cho cả hai, cô mới nhìn anh.
“Nhung...Nhung Nhung...Nhung...” Vì quá lo lắng anh đến cả nói
chuyện cũng lắp bắp, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì. Mặc dù
bình thường anh cũng không nói được cái gì cho ra hồn cả.
Vươn tay ra giữ chặt mặt anh, cười dịu dàng: “Đừng quá lo lắng, em
cũng đâu có ăn anh.”
Bật cười, đùa với anh, chắc anh cũng chẳng hiểu được ý của cô đâu.