Lắc đầu, hiện tại nhìn thấy cô tinh thần anh càng tốt hơn, căn bản không
muốn ngủ nữa, đồng thời, anh lại vươn tay ra định chạm vào cô, nhưng lần
này, Kiều Nhung Ngọc trực tiếp giữ chặt tay anh đặt lên eo mình.
“A.” Nhung Nhung phát hiện rồi!
Sợ hãi nhìn cô, muốn xem cô có tức giận hay không, tức giận vì anh tùy
tiện chạm vào mình.
Kéo cánh tay khác của anh từ trong chăn ra tìm một tư thế thoải mái gối
đầu lên rồi ngáp một cái: “Anh ngủ cùng em nhé.” Nói xong liền chậm rãi
nhắm mắt lại.
“Ừ.”
Cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn của cô ghé sát trong lòng mình, ngây
ngốc nhìn hàng mi dày cong vút, anh liền có dũng khí đặt một nụ hôn lên
trán cô, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. (Lãng mạn quá đi!)
Không nghe rõ anh nói gì, chỉ cảm nhận được nụ hôn còn vương lại trên
trán mình, khẽ nhếch khóe miệng cười đến vô cùng hạnh phúc.
Nhìn vẻ mặt ngọt ngào lúc say ngủ của cô anh liền cảm thấy thỏa mãn,
giống như chính mình đã có được cả thế giới. Cũng chẳng biết đã nhìn cô
bao lâu, anh liền cảm thấy có chút nhàm chán, bắt đầu đếm lông mi của cô.
Chờ anh đếm xong thì đã có chút buồn ngủ, ngáp một cái, thầm nhủ
trong lòng: đợi cô tỉnh lại nhất định phải nói cho cô biết phát hiện của
mình.
Hàng mi bên trái của Nhung Nhung có 178 sợi, bên phải là 196 sợi.
Cứ như thế, một tay anh khoác ngang eo cô, tay còn lại bị cô gối đầu lên
còn đầu anh lại dựa sát đầu cô, hai người đều bình yên đi vào giấc ngủ.