Xem ra, hình tượng yêu vợ của Kiều Nguyên Sinh tại thời khắc này đã
hoàn toàn sụp đổ.
Một quyền đẩy cửa phòng con gái ra, lúc nhìn về phía giường ông suýt
nữa thì té xỉu.
Lâm Tuyết cũng theo vào, nhìn thấy hai người trên giường liền cười đến
vui sướng, hai đứa này thật đúng là hạnh phúc.
Vẫn duy trì tư thế lúc trước, hai người còn đang say ngủ nên không biết
có người xông vào. Chỉ có chút khác biệt là, chăn tơ hiện tại đã trượt xuống
lưng cả hai. Vừa nhìn đã biết nửa người trên Phong Vũ Vọng không mặc gì
còn Kiều Nhung Ngọc tuy vẫn mặc áo ngủ nhưng đầu vai bên trái hơi trễ
xuống lộ ra bả vai trơn bóng, mê người. Quần áo đàn ông rơi đầy bên cạnh
giường càng lộ vẻ mờ ám, hơn nữa, đầu Phong Vũ Vọng còn dựa sát vào
đầu cô, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Dĩ nhiên, đó là ở trong mắt người khác còn dưới con mắt của một người
cha thương con gái thì lại là chuyện lớn.
“Tên ngốc này, lại dám....” Lửa giận ngút trời định xông đến bên giường,
quyết định phải dạy cho tên ngốc dám chiếm tiện nghi của con gái mình
một bài học.
“Ông muốn làm gì?” Lâm Tuyết kinh hô, vội giữ chặt chồng, nếu để ông
đi thì còn ra thể thống gì nữa.
“Tôi muốn dạy cho tên ngốc kia một bài học, lại dám chiếm tiện nghi
của bảo bối!” Đáng ghét, quá coi thường ông rồi.
“Ông...” Lâm Tuyết đang định nói thì bị một giọng nói biếng nhác ngắt
lời.