Trời vừa sáng, Kiều Nguyên Sinh cả đêm mất ngủ rời giường đầu tiên,
vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi định xông ra ngoài.
Gần như rời giường cùng lúc với ông, Lâm Tuyết liền gọi chồng lại:
“Mới sáng sớm ông đã muốn chạy đi đâu?”
“Tôi đến phòng bảo bối xem một chút.” Tên ngốc kia, tuy ngốc nghếch
nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông, nếu anh dám động vào bảo bối thì
ông nhất định cho anh đẹp mặt.
“Mới sáng sớm ông chạy đến phòng con gái làm gì?” Giữ chặt chồng,
không để ông xông ra.
“Tôi đi xem tên ngốc kia có động chạm đến bảo bối hay không.” Càng
nghĩ càng hăng, giống như trâu lồng chỉ muốn xông ra ngoài.( ^:)^ )
Sức lực của Lâm Tuyết không bằng chồng nên chỉ có thể để mặc ông kéo
đi.
“Ông phát điên gì thế, tôi nói cho ông biết tên ngốc Phong gia kia không
như ông nghĩ đâu...” Cái lão điên này, mới sáng sớm đã phát bệnh còn chưa
tính lại còn giống như trâu lồng, đấu đá linh tinh nữa.
“Ông chủ?”
Sáng sớm thức dậy quét dọn, Tiểu Lỵ cầm chổi đứng trên hành lang liền
nhìn thấy một kỳ cảnh như thế. Chưa từng thấy bà chủ mất phong độ như
vậy cũng chưa từng gặp qua ông chủ luôn thương yêu bà chủ lại đối xử với
bà chủ như thế. Xem bà chủ đáng thương đang bị ông chủ kéo đi, thực
đồng cảm. (những nhân vật trong truyện này quá khó đỡ luôn!)
Chỉ có điều, cô gái giúp việc này chẳng những háo sắc mà mắt còn kém
nữa. Rõ ràng là Lâm Tuyết cố gắng giữ Kiều Nguyên Sinh nên mới bị kéo
đi, sao cô có thể nhìn thành Kiều Nguyên Sinh cứng rắn kéo vợ đi chứ.