Chỉ thấy Kiều Nhung Ngọc dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác ngang
hông hơi nặng mới nhìn sang bên cạnh, lúc thấy Phong Vũ Vọng còn đang
say ngủ liền mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ba mẹ đang đứng cách
giường chưa đến một mét.
“Hai người đang làm gì vậy?” Đôi vợ chồng này sao vậy, mới sáng sớm
đã chạy đến phòng cô làm ầm ỹ rồi.
“Bảo bối à, con giúp mẹ khuyên nhủ ba con đi....” Lâm Tuyết thấy con
gái tỉnh liền vội vàng cầu cứu.
“Ba muốn cho tên ngốc kia một bài học!” Gầm lên một tiếng, thoát ra
khỏi sự lôi kéo của vợ, lập tức vọt đến bên giường, định vươn tay kéo
người vẫn đang nằm trên giường dậy.
Kiều Nhung Ngọc lập tức đẩy tay ông ra, hơi bĩu môi: “Ba, ba làm gì
vậy? Anh ấy vẫn đang ngủ mà.” (Bảo vệ chồng thế!)
“Con còn dám hỏi ba làm gì sao?” Bị con gái đẩy tay ra, ông chỉ có thể
đứng cạnh giường dậm chân.
“Nó lại dám ngủ cùng với con, ba không dạy dỗ nó....”
“Ừm?” Bị âm thanh khủng bố đánh thức, Phong Vũ Vọng dụi dụi mắt, từ
từ ngồi dậy, lúc thấy Kiều Nhung Ngọc ngồi bên cạnh mình lập tức mỉm
cười, vươn tay ôm lấy cô.
“Nhung Nhung!”
“Ngoan.” Vỗ nhẹ lưng anh, cảm nhận rõ xúc cảm từ đôi tay rắn chắc,
khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.
“Cái tên ngốc này!” Thấy anh vừa tỉnh dậy đã ôm lấy con gái yêu, ông
càng thêm phát hỏa.