Tuy Bạch Dật Phong không nói gì nhưng ánh mắt kia có thể khiến cho
người ta hận đến muốn mổ bụng tự sát.
“Đúng...Rất xin lỗi...” Sống hơn nửa đời người, lại bị mấy tên nhóc này
dạy bảo thật quá mất mặt mà.
“Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ để sáng mai nói.” Lâm
Tuyết vội nói sang chuyện khác, miễn cho ông xã bị dọa sợ đến chết.
“Cũng được.” Gật đầu, nói thật, bị anh giày vò cả một đêm, bọn họ thật
sự quá mệt mỏi rồi.
“Đào quản gia, ông dẫn mấy người họ đến phòng dành cho khách đi.”
Vì thế, Đào quản gia liền dẫn mấy người đi đến phòng nghỉ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Kiều Nguyên Sinh sợ gần chết, sau khi
bọn họ rời đi mới dám bước ra, song, ông vẫn không hiểu gì cả.
“Chỉ là cậu Phong giữ đúng lời hứa với con gái, tới ‘sớm’ đón nó mà
thôi.”
Cố ý nhấn mạnh chữ ‘sớm’. Ai, tên ngốc Phong gia này, thật quá đáng
yêu mà, chắc con gái cũng không ngờ đến nó sẽ ‘sớm’ như vậy đã đến đón
người rồi.
“Hả?”
Chợt hiểu ra, ông cảm thấy quá khó tin: “Vậy cũng quá sớm mà.” Nhìn
đồng hồ treo tường, mới 3strong5’ sáng, thật sự là rất sớm.
Ngáp một cái, kéo ông trở về phòng: “Đi về ngủ thôi.”
Buồn ngủ quá!