“Vũ Vọng, em đi theo cô ấy, cô ấy sẽ đưa em đi gặp Nhung Nhung của
em.” Nhậm Ngã Hành chỉ vào cô hầu gái vẫn đang nhìn bọn họ chằm
chằm, dặn dò. (Nhung Nhung của em đó!)
“Vâng.” Vội vàng chạy theo lên lầu.
Thấy anh đã lên trên, bốn người phía dưới liếc nhau một cái.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Đỗ Vũ hỏi.
Kiều gia này chỉ có một người hầu thôi sao? Chẳng nhìn thấy những
người khác đâu cả.
“Mấy người....” Bị đánh thức, vợ chồng Kiều thị từ trong phòng đi ra
cùng Đào quản gia tới đại sảnh, lúc nhìn thấy bốn người đàn ông đang mệt
mỏi ngồi trên ghế liền vô cùng kinh sợ.
“A, hai người đến đúng lúc lắm.”
Đỗ Vũ bật đứng lên, vội vàng hỏi: “Phòng dành cho khách ở đâu?”
Buồn ngủ quá, còn chưa được ngủ nữa thì anh sẽ chết mất.
Bị phản ứng của anh hù dọa, Kiều Nguyên Sinh sợ đến không nói nên
lời, chỉ biết ngây ngốc chỉ phương hướng cho anh.
Đỗ Vũ theo hướng tay ông chỉ, tùy tiện tìm một căn phòng, kéo cửa ra
rồi lập tức ngã xuống giường gáy to.
Vẫn là Lâm Tuyết lại lấy được bình tĩnh, vừa thấy dáng vẻ của bọn họ
liền đại khái đoán được vì cái gì mà họ lại xuất hiện tại nhà mình vào lúc
này.
“Cậu Phong?”