Vừa bước vào đã thấy Kiều Nguyên Sinh hung dữ nhìn mình, anh sợ đến
mức không dám đi tiếp.
Vỗ nhẹ lưng anh: “Đừng sợ, ôm em qua bên kia ngồi đi.” Chỉ chỗ cách
Kiều Nguyên Sinh xa nhất.
“Ừ...” Hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía cô
chỉ.
Sau khi anh ngồi xuống, Kiều Nhung Ngọc liền xoay người ngồi trên đùi
anh, rồi tức giận nhìn Kiều Nguyên Sinh: “Ba, ngài trợn mắt lớn như vậy
làm gì? Ba ngại mình còn chưa đủ hung dữ à?”
Ba xấu này, cứ luôn dọa anh như thế, nhìn dáng vẻ sợ sệt của anh cô cực
kỳ đau lòng.
“Con ghét bỏ ba?” Nghe cô nói xong, hai tay ông đập lên bàn định đứng
dậy.
Lâm Tuyết từ phía sau đi đến ấn chồng ngồi xuống: “Ông im lặng chuẩn
bị dùng bữa sáng cho tôi, không cho phép bắt nạt bảo bối.”
Khó có thể tin bà xã lại bất công đến vậy, tay khẽ run chỉ vào mình:
“Tôi? Tôi đâu có bắt nạt bảo bối đều là nó bắt nạt tôi đó.”
Càng nói càng kích động, sau đó vươn tay chỉ về phía hai người đang
ngọt ngào ngồi cùng một chỗ.
“Rồi, rồi, rồi, ông yên lặng là được.” Mặc kệ ông, đáp qua loa rồi nhìn về
phía con gái.
“Bảo bối, hai đứa muốn ăn gì?”
“Anh muốn ăn gì?”