“Anh à?” Hưởng thụ người đẹp ngồi trong lòng còn ngửi được mùi
hương vương trên tóc cô, anh hoàn toàn say mê.
Vươn tay búng nhẹ mũi anh: “Không anh thì còn ai.”
Còn ngửi trộm nữa, tưởng cô không có cảm giác sao? Đầu mũi của anh
cọ tới cọ lui trên cổ mình, cô không có cảm giác mới lạ đó.
Ngẩng đầu thấy Lâm Tuyết đứng bên cạnh đang dịu dàng nhìn mình, lập
tức xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Sữa, buổi sáng cháu đều uống sữa tươi
ạ.”
“Được rồi, còn muốn ăn gì khác không?” Đứa bé ngoan, có rất ít người
lớn như anh còn thích uống sữa tươi.
“Cái khác...”
Lần này phiền não rồi, anh chẳng biết muốn ăn gì nữa. Bình thường đều
là sữa còn đầu bếp làm món gì thì anh ăn món nấy, lúng túng nhìn Kiều
Nhung Ngọc: “Nhung Nhung...”
Vỗ nhẹ tay anh ý bảo đừng hoảng, thấy anh sau khi được mình trấn an
rốt cuộc cũng bình tĩnh lại liền quay đầu nhìn Lâm Tuyết: “Mẹ, cứ làm hai
phần như con vẫn ăn là được và chuẩn bị cho anh ấy thêm cốc sữa.”
“Ừ.” Mỉm cười, nhìn hai người thân thiết bà vô cùng vui vẻ, tin rằng, con
gái sẽ hạnh phúc.
“Em trai à, mới sáng sớm cậu đã ồn ào gì thế?”
Thanh âm bất đắc dĩ từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn về phía cửa
đã thấy Đỗ Vũ một tay chống má tựa vào cạnh cửa, lười biếng hỏi. Rất khó
mới ngủ thiếp đi vậy mà lại bị đánh thức, kiếp trước chắc chắn anh nợ cậu
ta nên thượng đế mới phái tên ngốc này đến hành hạ anh.