nhận cô. Bà sẽ không nhìn nhầm, cô gái này cực kỳ thích cậu chủ ngu ngốc
nhà họ.
“Má Lỗ.” Ngọt ngào gọi, giọng nói trẻ con trời sinh vô cùng dễ nghe.
“Vũ Vũ, đặt em xuống để má Lỗ dẫn em về phòng, em còn phải sắp xếp
hành lý nữa.” Vỗ vỗ vai anh.
“Không muốn.” Bốc đồng xiết chặt tay không muốn thả cô xuống, anh
thích ôm cô như thế.
Má Lỗ vô tình lướt nhìn xung quanh phòng suýt chút nữa thì ngất xỉu,
chỉ vào đống hỗn độn kia: “Cậu chủ, xin hỏi có chuyện gì xảy ra trong
phòng cậu vậy?” Anh vừa mới về chưa tới mười phút đã làm loạn hết cả
phòng lên, thật sự khiến người ta tức giận mà.
“Con...” Xấu hổ nhìn quanh phòng không biết nên giải thích thế nào.
Tựa vào lòng anh cười vui vẻ. Lại có người vì tìm đồ vật đeo trên cổ
mình mà lục tung hết cả phòng, đoán chừng trên thế giới này chỉ có độc
nhất mỗi anh mà thôi.
“Thôi, để tôi bảo người vào dọn dẹp.”
Vỗ trán, thật hết cách với anh, thấy anh vẫn ôm chặt Kiều Nhung Ngọc
lại vô lực vỗ trán: “Cậu ra đây, tôi dẫn cô Kiều về phòng của cô ấy.” Bà
chưa từng thấy tên ngốc này dính người như vậy.
Vô cùng vui vẻ ôm Kiều Nhung Ngọc đi theo phía sau, đi chưa đến vài
bước bọn họ liền dừng lại.
Má Lỗ mở cửa gian phòng cách phòng anh chỉ vài bước chân: “Đây là
phòng cô Kiều.”