lên cổ anh. Hôm qua cô nói bọn họ sẽ kết hôn nên anh mới nhớ tới mấy
ngày trước cha cứ nhắc đi nhắc lại bên tai mình.
“Nhung Nhung, em có thích không?” Mắt mở to tràn đầy hy vọng nhìn
cô, chỉ thiếu mỗi cái đuôi là giống như chó con vui sướng nhìn chủ.
Nhảy lên bám chặt cổ anh rồi đặt xuống một nụ hôn lên má: “Thích.”
Hai tay ôm lấy eo cô, xoay một vòng, cười vui vẻ giống như chó con
được khen ngợi.
“Cậu chủ, tôi đã bảo người mang hành lý của cô Kiều đến phòng cô ấy
rồi.” Má Lỗ chợt xuất hiện, cắt ngang không khí ngọt ngào mà hài hòa của
hai người.
Đỡ mông không cho cô rời khỏi người mình, sau đó bất mãn nhìn bà:
“Nhung Nhung không ở cùng phòng với con sao?” Chẳng phải nói muốn
chuyển đến ở chung với anh ư?
“Cậu chủ, hai người còn chưa kết hôn nên không thể ở cùng nhau được.”
Má Lỗ đối với cậu chủ nuôi từ nhỏ đến lớn này rất là yêu thương, còn đối
với Phong Vũ Vọng từ nhỏ đã mồ côi mẹ mà nói thì bà giống như một
người mẹ hiền.
“Không thể sao...” Thất vọng bĩu môi nhưng má Lỗ nói không được anh
cũng không dám cãi lời.
“Đặt em xuống, để cho vị này.....” Vừa mới tới, thật sự không biết nên
xưng hô với vị quản gia có địa vị không tầm thường trong Phong gia này
như thế nào.
“Cô Kiều cứ gọi tôi má Lỗ đi.” Nhìn hành động thân mật của hai người
cùng nụ cười dịu dàng, ánh mắt hạnh phúc của cô khiến bà thực sự chấp