Sau khi dùng qua cơm trưa, hai người mới lên xe đi về Phong gia.
Vừa về đến nhà, Phong Vũ Vọng liền kéo cô chạy về phía phòng mình
còn hành lý của cô lại do má Lỗ gọi người hầu mang tới phòng bên cạnh
“Vũ Vũ, anh chạy chậm lại đi.” Trời ạ, anh chạy nhanh như thế là muốn
cô mệt chết sao? Cũng không nghĩ đến anh cao 185cm còn cô chỉ cao
158cm thì sao có thể đuổi kịp được anh chứ? Một bước của anh bằng hai
bước của cô đó.
“Ừ.” Ngoài miệng đồng ý nhưng vẫn không hề giảm tốc độ.
Cuối cùng cũng đến phòng mình, mở cửa anh lập tức đẩy cô vào rồi cũng
xông vào lục tung mọi thứ.
Đứng cạnh cửa, hai tay chống gối liều mạng thở dốc, đợi tới lúc bình ổn
lại hô hấp cô mới đứng thẳng người nhìn xem anh đang làm gì.
Anh lục tung tất cả chẳng biết là đang tìm cái gì, chỉ thấy anh lục lọi bên
này, tìm kiếm bên kia mà chỗ nào anh chạy qua đều trở nên rối loạn. Quần
áo trong tủ đều bị anh ném ra ngoài, ngay cả giá sách cũng cùng chung số
phận, sách đều bị anh ném hết xuống đất.
Nhíu mày: “Rốt cuộc anh đang tìm gì vậy?” Anh cứ lục loạn như thế so
với bị trộm còn thảm hơn.
“Nhung Nhung.” Vọt tới bên cạnh, kéo tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không thấy vật kia đâu.”
“Anh đừng vội, trước tiên nói cho em biết anh muốn tìm thứ gì?” Nhìn
anh lo lắng như vậy, vật đó chắc chắn là rất quan trọng.
“Hồng ngọc, cha đưa nó cho anh nói muốn tặng cho em.” Nói xong,
buông cô ra định xông đi tìm tiếp nhưng cô đã kịp thời giữ anh lại.