“Không cho phép dùng chính mình ra chơi đùa, anh phải quý trọng bản
thân mình.” Vùi đầu vào cổ anh, khẽ nói thầm vào tai anh.
“Rất xin lỗi....” Biết cô vì quan tâm mình nên tức giận khiến anh thật sự
rất vui, thế nhưng chọc cô tức giận là anh sai, cha đã từng nói: làm sai phải
biết xin lỗi.
“Chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đó.” Cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ
hôn tại chỗ mình vừa cắn.
“Nhung Nhung...”
“Hả?” Vẫn để anh cõng mình lên lầu, mặc kệ mọi ánh mắt kinh ngạc lúc
hai người đi ngang qua.
“Anh...Anh...” Hồi hộp quá nên lắp bắp rồi.
“Sao vậy?” Khó hiểu ngẩng đầu nhìn phát hiện mặt anh đã đỏ bừng.
Cõng cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường, anh lập tức
xoay người lại nhào về phía cô, không đợi cô kịp phản ứng liền hôn cô.
Ha ha, anh chính là muốn hôn cô đó.
“Nhung Nhung...” Vừa lẩm bẩm gọi tên vừa trằn trọc mút lấy môi cô,
ôm eo cô dùng sức ngã sang bên cạnh, trong nháy mắt tư thế hai người liền
thay đổi.
Một lúc lâu anh cảm thấy đã đủ mới buông môi cô ra.
Tựa đầu vào trong ngực anh, hai người im lặng ôm nhau không ai nói
chuyện, chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của cả hai.
*******************