“Tặng em?” Chẳng trách anh lại vội vàng tìm kiếm, hóa ra là muốn tặng
cho cô.
“Cha nói là muốn tặng cho con dâu tương lai.” Không phải cô nói bọn họ
sẽ kết hôn sao? Đó chẳng phải là cho cô à.
Cười cười: “Nó trông như thế nào?”
Cứ chạy loạn như anh thì còn lâu mới tìm ra được, đoán chừng lát nữa
quản gia mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ ngất xỉu.
“To thế này.” Lấy tay so sánh độ to nhỏ.
“Màu đỏ.” Cụ thể trông như thế nào thì anh không nhớ rõ lắm.
Sao mà vật anh nói cô hình như đã thấy qua ở đâu rồi, vẻ mặt khó hiểu
nhìn anh tập trung suy nghĩ. Lúc nhìn thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ anh lộ ra
khỏi áo sơ mi mới đột nhiên hiểu ra. Cô nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu
rồi.
Vươn tay kéo vật lộ ra trên cổ anh: “Anh xem, có phải anh muốn tìm cái
này không?”
Cúi đầu nhìn miếng hồng ngọc treo trên cổ mình liền cười vô cùng vui
vẻ: “Hóa ra là ở đây.” Vội vàng tháo xuống rồi lập tức đeo cho cô.
Trời ạ, tên ngốc đáng yêu này, vật đeo ở trên cổ còn tìm kiếm xung
quanh nữa, nhìn căn phòng giống như bị gió bão quét qua chỉ biết thở dài
lắc đầu. Cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên miếng ngọc
liền đưa tay nắm nhẹ miếng ngọc.
Thì ra miếng hồng ngọc này là vật gia truyền truyền cho trưởng tử của
Phong gia, Phong Long Sinh sợ anh đánh mất nên dùng dây buộc lại đeo