bốn vị anh trai kia cũng từ ngoài chạy vào.
Trời ạ, lần này thật sự quá mất mặt rồi!
Kiều Nhung Ngọc vỗ trán rồi dứt khoát giấu mặt vào lòng anh định
nhắm mắt làm ngơ.
Phong Vũ Vọng không ngờ lại có nhiều người chạy đến như vậy bị bọn
họ hỏi dồn dập khiến anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết lúng
túng ôm Kiều Nhung Ngọc đứng ngây giữa cầu thang.
“Con...”
“Em trai, rốt cuộc là cậu bị sao vậy?” Nhìn Kiều Nhung Ngọc như đà
điểu trốn ở trong lòng anh tất cả đều lộ vẻ khó hiểu.
Chẳng lẽ cô Kiều bị bệnh sao?
“Cậu chủ?” Má Lỗ lo lắng gọi anh.
“Nhung Ngọc?” Phong Long Sinh liếc anh một cái rồi quyết định xuống
tay với người có liên quan.
Kiều Nhung Ngọc muốn anh thả cô xuống nhưng anh vẫn lắc đầu không
đồng ý. Vừa rồi Nhung Nhung khóc, chắc chắn là rất rất đau nên mới khóc.
“Em không sao, ngoan, đặt em xuống.” Anh lo lắng như thế cô đương
nhiên rất vui nhưng hiện tại trở nên như vậy cô cũng biết xấu hổ chứ, lại
còn phải giải thích với mọi người nữa, cô thật sự muốn tìm một cái hang
chui vào quá.
“Được rồi.” Xác định cô thật sự không sao trừ cái mũi hơi hồng lại
không khóc nữa mới bằng lòng đặt cô xuống.