truyền đến khiến cô cảm nhận vô cùng chân thật giống như có người đang
ôm mình, sợ đến mức cô vội vàng tỉnh giấc.
Trong bóng đêm cô lờ mờ nhìn thấy có người nằm bên cạnh mà người
kia còn ôm chặt mình, cô vội vươn tay bật đèn ngủ muốn xem ai to gan đến
vậy, nửa đêm dám chạy vào phòng mình. Nhìn người kia mở to mắt không
hiểu vì sao cô lại tỉnh dậy, cô không khỏi bật cười.
“Nhung Nhung, sao em lại tỉnh vậy?” Nghĩ đến cô đang ở cạnh phòng
mình anh liền không ngủ được nên mới lén lút chạy vào phòng ngủ cùng
cô. Nhớ lại cảm giác hôm qua được ôm cô ngủ anh liền thấy vô cùng hạnh
phúc.
Đưa tay bóp mũi anh, tức giận nói: “Nếu nửa đêm anh đang ngủ đột
nhiên bị người khác ôm, không tỉnh mới là lạ.” cô không ngờ nửa đêm anh
lại chạy đến giường mình thế này.
“Anh không ngủ được.” Mặc cho cô bóp lấy mũi mình, bĩu môi oán
trách.(dễ xương quá!)
“Anh không ngủ được liền chạy đến quấy rầy giấc ngủ của em sao?”
Buông mũi anh ra, đổi tay chọc chọc trán anh.
Vươn tay che trán không để cho cô chọc nữa: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ
thôi.”
Nhung Nhung vừa mềm mại vừa thơm thơm, ôm cực kỳ thoải mái. (Anh
nghĩ chị là cái gối ôm sao?)
“Sáng mai má Lỗ chắc chắn sẽ tức giận mắng anh cho xem.” Ha ha, nghĩ
đến cảnh vị quản gia nghiêm túc kia hai tay chống eo mắng anh cô liền
không nhịn được cười.