làm loạn chứ? Cho dù hai người có thích nhau thế nào, chưa kết hôn thì vẫn
chưa thể ngủ cùng nhau được.”
“Vâng..” Ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bà có thể ngừng lải nhải, nếu
còn tiếp tục nữa thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
Vừa nghe má Lỗ không cho phép mình ngủ cùng Nhung Nhung nữa
Phong Vũ Vọng liền không ngoan vội ôm cổ Kiều Nhung Ngọc, lớn tiếng
kháng nghị: “không được, con muốn ngủ cùng Nhung Nhung.”
“Cậu chủ!” Bà cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, cô Kiều còn chưa gả
vào mà hai người đã ngủ cùng nhau thì bên ngoài sẽ truyền ra rất nhiều lời
khó nghe. Đứa ngốc này đúng là chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của bà mà.
“Mặc kệ, mặc kệ.” Cúi người bế cô lên rồi chạy ra ngoài. Anh không
thích nghe lời bà, anh nhất định phải ngủ cùng Nhung Nhung.
“Cậu chủ!” Má Lỗ tức đến giậm chân.
“Má Lỗ, bà cứ mặc kệ nó đi.” Phong Long Sinh cũng theo mấy người trẻ
tuổi gọi bà là má Lỗ, cũng coi như là kính trọng bà.
“Ông chủ, nhưng mà....”
“Tôi sẽ nhanh chóng cho hai đứa nó kết hôn, đừng lo lắng quá.” Phong
Long Sinh nhìn theo hướng con trai chạy đi.
“đã lâu rồi nó chưa mở lòng mình để đón nhận một người, cứ kệ nó đi.”
Nhìn ông chủ một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng ông, cuối cùng
vẫn là gật đầu, bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu chủ tươi cười vui vẻ
như vậy. Hy vọng những thương tổn trong quá khứ sẽ không còn ảnh
hưởng đến cậu ấy nữa.