“Để xuống rồi ra ngoài đi.”
Sau khi đặt cafe xuống bàn liền lén lút đánh giá người ngồi đối diện với
chủ tịch rồi lập tức xoay người đi ra.
Nếu cô không nhìn nhầm thì người kia đúng là tổng giám đốc tiền nhiệm
của tập đoàn Phong thị. Xem ra, chủ tịch vì không để công ty phá sản mà
đồng ý đám hỏi là sự thật.
Cũng chẳng biết chủ tịch đem cô chủ đáng yêu gả cho ai nữa.
Phong Long Sinh vì chuyện con trai lúc nhỏ uống trộm cafe suýt mất
mạng liền không còn uống cafe ở nhà nữa. Bởi vì nghỉ hưu ở nhà nên mấy
tháng rồi chưa có đụng đến, thật có chút hoài niệm. Cầm tách cafe lên rồi
uống một ngụm, hương thơm nồng lan khắp khoang miệng khiến ông cười
đến híp mắt.
“Anh Phong đúng là một người thích cafe.” Kiều Nguyên Sinh cũng cầm
tách lên uống một ngụm.
“Ừm, người hiện đại có mấy ai không thích nó chứ.” Cafe đúng là một
trong những đồ uống thiết yếu của người hiện đại.
“Vậy nếu có cơ hội thì anh nhất định phải uống thử cafe do Ngọc nhi
pha, đấy là thượng hạng trong thượng hạng đó.” Nghĩ đến cafe con gái pha
suýt chút nữa thì ông không thể uống nổi tách cafe trong tay, ông cũng đã
mấy ngày chưa được uống cafe cô pha rồi.
“Nghe chú nói như thế tôi nhất định phải tìm cơ hội uống thử mới được.”
Mấy ngày nay, ông thường xuyên nhìn thấy bốn đứa kia bám lấy cô
muốn cô pha mấy tách cafe nhưng đều bị Vũ Vọng phá đám kéo Nhung
Ngọc trốn đi để mấy đứa nó đi tìm. Có thể khiến cho bọn nó hạ mình như