Cô kéo anh đến trước mặt Phong Long Sinh, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng
giải thích.
“Vừa rồi cháu vô ý đụng phải ngực anh ấy, mũi hơi đau mới rơi vài giọt
nước mắt...” Cô thật sự không nói nổi nữa, quá mất mặt.
“Anh ấy tưởng...Cho nên...” Ấp úng một lúc lâu, ngoại trừ phần đầu nói
rõ ràng còn phần sau chẳng ai hiểu cô muốn nói gì. Song, nghe xong phần
đầu thì bọn họ cũng lờ mờ đoán ra được.
“Em trai, cậu thật lợi hại.” Đỗ Vũ dùng tay ra hiệu với anh, xem ra
không chỉ biến thành bị vợ quản nghiêm mà còn trở thành nô lệ của vợ nữa.
“Em thật rất lợi hại sao?” Hoàn toàn không biết anh đang chế giễu mình,
ngược lại còn rất vui vẻ truy hỏi.
Bị anh truy hỏi, Đỗ Vũ suýt chút nữa thì ngớ ngẩn nhưng rất nhanh liền
mỉm cười còn không quên gật gật đầu: “Đúng, cậu rất lợi hại.”
“Nhung Nhung, anh hai nói anh rất lợi hại đấy.” Vui vẻ kéo Kiều Nhung
Ngọc đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy đắc ý.
Sau khi trừng mắt Đỗ Vũ một cái mới quay đầu nhìn anh, có lẽ bị sự vui
sướng của anh cuốn hút nên cũng mỉm cười vui vẻ: “Đúng, anh rất lợi hại.”
“Anh biết mình rất lợi hại mà.” Tay chống ngang hông, đắc ý nói.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh tất cả đều bật cười. Nơi nào có anh
nơi đó chắc chắn có niềm vui.
**************
Ban đêm, Kiều Nhung Ngọc đang ngủ liền cảm thấy có người đang ôm
mình. Ban đầu còn nghĩ rằng mình nằm mơ nhưng cảm giác nóng bức