tổ ấm, một cuộc sống gia đình của chúng ta ; và con sẽ ngồi vào lòng ông
ấy, rồi ông ấy sẽ dạy con nhiều điều, sẽ yêu con thắm thiết. Và con sẽ yêu
ông ấy, có phải không?
- Thế liệu rồi đây ông ấy có luôn luôn đặt bàn tay lên tim không hở mẹ?
– Pearl hỏi.
- Gớm con bé ngốc nghếch! Sao lại hỏi vậy? – Người mẹ kêu lên – Đi đi
con! Đến xin ông ấy ban phước cho.
Nhưng, hoặc là do ghen với một đối thủ nguy hiểm, lòng ghen này
dường như là một bản năng ở mọi trẻ em được nuông chiều, hoặc là do một
cơn ngang bướng nào đó trong bản chất đồng bóng của nó, bpp không chịu
tỏ ra một thái độ thân thiện nào với giáo sĩ. Chỉ bằng cách sử dụng sức
mạnh, người mẹ mới lôi được nó đến gần Dimmesdale. Con bé cứ rịt lại,
biểu lộ sự không thích bằng những cái nhăn mặt kỳ cục. Từ thuở còn bé tí,
Pearl đã có một khả năng đặc biệt biểu diễn được những tiết mục nhăn nhó
nhiều kiểu, có thể thay đổi diện mạo cơ động của nó thành hàng loạt những
vẻ mặt khác nhau, vẻ nào cũng tinh quái, mỗi vẻ lại mang một nét tinh quái
mới. Chàng mục sư – bối tối trong tâm trạng đau đớn, nhưng hy vọng là
một cái hôn sẽ là bùa phép để khiến cho đứa bé chịu ban cho mình một ít
tình cảm thân ái – bèn bước tới cúi xuống đặt một cái hôn lên trán bé. Tức
thì bé vùng ra khỏi tay mẹ, chạy đến bên suối, cúi rạp xuống rửa trán của
mình, kỳ cọ mãi cho đến khi coi như cái hôn không được hoang nghênh ấy
hoàn toàn được rửa sạch và tan đi trên một quãng dài của dòng nước lướt
nhẹ trôi về phía trước. Sau đó, bé đứng tách hẳn ra một bên, im lặng quan
sát theo dõi Hester và người giáo sĩ, trong khi hai người cùng nhau bàn bạc
những công việc thu xếp chuẩn bị để đáp ứng tình hình mới của họ và mục
đích mà họ sẽ sớm thực hiện trong những ngày sắp tới.
Và giờ đây cuộc gặp gỡ do vận số tiền định đã đi đến kết thúc. Vùng
thung lũng nhỏ nằm lại trong cảnh cô tịch giữa những cây rừng già cỗi và
ảm đạm. Vô vàn tiếng nói của chúng sẽ dông dài tỉ tê xào xạc về điều vừa
xảy ra ở nơi này, mà không một người tràn nào được biết rõ bằng chúng. Và