ngay cả trước khi chị kịp cất lên tiếng nói, sắc hồng trên mặt chị đã tan biến
đi để lại một màu tái nhợt như xác chết.
- Pearl! – Chị thốt lên buồn bã – Con nhìn xuống kia! Kia, trước mặt
con! Trên bờ suối bên này!
Đứa bé đưa mắt nhìn chỗ mẹ chỉ. Chữ A màu đỏ nằm đó, sát bờ suối đến
mức hình ảnh của nó với những đường thêu kim tuyến phản chiếu trong
lòng suối.
- Đem nó lại đây con! – Hester nói.
- Mẹ đến mà nhặt lấy! – Pearl trả lời.
- Có bao giờ có một đứa trẻ như vậy chưa! – Hester nói nhỏ với riêng
chàng mục sư – Ôi! Em có biết bao nhiêu điều muốn nói với anh về nó!
Nhưng thực ra, về vấn đề cái biểu tượng đáng ghét này thì con bé có lý. Em
còn phải gánh chịu sự tra tấn của cái của nợ này thêm ít lâu nữa – chỉ thêm
vài ngày nữa thôi – cho đến khi chúng ta rời khỏi vùng này, và sẽ ngoái lại
nhìn nơi đây như nhìn một miền đất mà chúng ta đã nằm mơ thấy. Rừng núi
không thể che giấu cái vật này đi được. Em sẽ vứt nó xuống biển, ngay
chính giữa đại dương, cho biển nuốt chửng nó đi mãi mãi.
Nói đoạn, chị bước tới bờ suối, nhặt chữ A màu đỏ lên, cài nó trở lại lên
ngực mình. Chỉ mới trong giây phút vừa qua đó thôi, lòng Hester tràn đầy
hy vọng là thế khi chị nói đến việc dìm cái biểu tượng kia xuống biển sâu,
vậy mà lúc này nhận trở lại vật tai ương ấy từ bàn tay định mệnh. Chị bỗng
nhiên ý thức được cái nghiệp chướng đè lên chị không thể nào tránh khỏi.
Vừa nãy chị đã vứt cái của nợ vào không gian vô tận. Chị đã hưởng được
một giờ thở hít không khí tự do. Thế mà đây cái vật khốn khổ màu đỏ lại
lấp lánh ở vị trí cũ trên ngực chị. Ấy bao giờ cũng thế đó, dù được tiêu biểu
bằng hình tượng như vậy hay không, một hành động tội lỗi tất mang theo
tính chất nghiệp chướng. Tiếp đó, Hester thu gọn những món tóc dày dặn
mượt mà của chị và lại nhét chúng vào trong vòng giam hãm của chiếc mũ
mềm. Vậy là, như thể ở cái chữ A buồn bã kia có một thứ bùa phép làm tàn