héo mọi thứ, cả sắc đẹp của chị, cả sự sôi nổi và vẻ tươi thắm của nữ tính ở
con người của chị, đều tan biến đi như ánh nắng phai nhạt, và dường như
một bóng tối u ám rơi xuống trùm lên chị.
Khi đã xong xuôi cuộc thay hình đổi dạng đầy sầu muộn ấy, chị giơ tay
về phía Pearl.
- Nào bây giờ con đã nhìn ra được mẹ con chưa hở bé? – Chị hỏi với
giọng quở trách nhưng thái độ dịu dàng – Con có qua suối sang đây mà
nhận mẹ con không, bây giờ khi mà mẹ con đã lại mang cái dấu hổ nhục lên
người – bây giờ khi mà mẹ con đã lại buồn bã?
- Vâng, bây giờ thì con sang – Đứa bé trả lời, nhảy vọt qua suối và chạy
đến ôm chặt lấy Hester – Bây giờ mẹ quả thực là mẹ của con! Và con là bé
Pearl của mẹ.
Với một thái độ dịu dàng âu yếm khi khi biểu hiện ở nó, bé kéo đầu mẹ
xuống hôn lên trán và cả đôi má của mẹ. Thế nhưng tiếp ngay đó – do một
thứ quy luật tất yếu luôn thúc đẩy đứa trẻ này khêu lên một nỗi đau nhức
nhối pha trộn vào bất kỳ một niềm an ủi nào mà ngẫu nhiên nó có thể mang
tới – Pearl lại cũng đặt môi vào hôn lên chữ A màu đỏ.
- Như thế là không ngoan! – Hester nói – Khi con tỏ ra thương yêu mẹ
được một chút thì con lại chế nhạo mẹ!
- Tại sao ông mục sư ngồi đấy hả mẹ? – Pearl hỏi.
- Ông ấy chờ đón con đấy – Người mẹ trả lời – Con đến xin ông ấy ban
phước cho. Ông ấy yêu con, bé Pearl ạ, và cũng yêu mẹ con. Con có yêu
ông ấy không? Đến với ông ấy đi con, ông ấy nóng lòng muốn gặp con đấy.
- Ông ấy có thật yêu chúng ta không? – Pearl hỏi, ngước đôi mắt thông
minh sắc sảo nhìn thẳng vào mặt mẹ - Liệu ông ấy có muốn cùng đi với
chúng ta, cả ba người nắm tay nhau trở về thành phố không?
- Bây giờ thì không con ạ - Hester trả lời – Nhưng trong những ngày sắp
tới ông ấy sẽ đi với chúng ta, nắm tay nhau cùng bước. Chúng ta sẽ có một