XXIV. TRỞ VỀ
Chà! con đường về buồn làm sao!
Mẹ tôi thấy rõ nỗi khổ tâm của tôi và cố tìm cách an ủi tôi, cái đó làm tôi
bực mình, và tôi cố sức dằn lòng xuống để khỏi nói sẵng với mẹ tôi. Tôi cáu
kỉnh với bản thân tôi vì đã tỏ ra ủ rũ: vậy mà tôi không can đảm!
Không, tôi không can đảm; tên các nơi tầu đỗ mà người ta hô lên ở ga
đâm vào ngực tôi như những nhát súng.
Bôgiăngxy! Ămboadơ! Ăngxơnix!
Người ta nhắc tôi tên một lâu đài, một di tích đổ nát; nhưng như thế là rất
gần Năngtơ rồi còn gì nữa!
“Cậu cả ạ, chỉ còn cách không quá năm dặm nữa.
- Ồ! Trời ơi!
- Tới nơi rồi.”
Phố xá trông mới vắng vẻ làm sao! Trên bến xe nơi mẹ con tôi đứng, chỉ
có hai ba người qua lại - không hơn. Tôi nhận ra một viên cựu thuyền
trưởng ngồi trên chiếc ghế mà hồi xưa khi đi học tôi vẫn trông thấy ông ta
vẫn ngồi, rồi một người da đen rách rưới dẫn con đi ăn xin.
Im ắng làm sao! tưởng đâu như ở giữa thôn quê vậy. Tôi ngước mắt nhìn
về phía cửa sổ nhà tôi.
Thầy tôi đứng ở đó, gầy gò, vẻ mặt rầu rĩ, bất động.
Thầy tôi đã đẩy tôi ra, hồi tôi còn bé, khi người ta đẩy tôi vào tay để thầy
tôi hôn.
Do đó, mỗi lần có giây phút long trọng của một cảnh ra đi hoặc gặp lại,
hai bố con tôi đều đâm ra lúng túng!
Lần này, thầy tôi đưa ra cho tôi hôn một bộ mặt nhợt nhạt, một vầng trán
bằng đá.
Tôi không dám hôn.
Mẹ tôi khẽ ẩy hai bố con tôi vào với nhau, tôi vươn cổ ra, thầy tôi cũng
vươn cổ. Tóc tôi che lấp mắt thầy tôi, và râu thầy tôi đâm vào mặt tôi; hai