bố con vừa có vẻ hằn học cả hai.
Mọi người trèo lên cầu thang không nói không rằng.
Thầy tôi đi sau; tưởng như đây là một cuộc hành hình ở Tháp Luân-đôn.
Giả thử người ta hành quyết ngay tức khắc còn hơn, - nhưng không, -
thầy tôi cứ đủng đỉnh làm ra vẻ long trọng.
Đây là cái món La-tinh. - Đây là hồi ức về những người cha giết con
trong Lịch sử: Catông, Bruytuyx. Thầy tôi không nghĩ tới chuyện giết tôi,
nhưng trong thâm tâm, tôi tin chắc rằng thầy tôi tự thấy mình hèn, thầy tôi
muốn được con trai của mình, thằng Bruytiquyn, cám ơn mình: và, mỗi lần
tôi có một cử chỉ hoặc lời nói hơi sỗ, thầy tôi liền cau mày, mím môi (cái đó
chắc làm thầy tôi, con người đáng kính ấy, phải mệt lắm!) và thầy tôi có vẻ
như nói: “Vậy mày quên mất rằng mày sống được là do lòng từ thiện và tao
có thể cho mày một nhát rìu, đem mày nộp cho cảnh-lại à?”
Thầy tôi cứ giữ cái vẻ cổ đại ấy cho tới lúc bị ngứa ở mũi; hoặc tới lúc
không thể giữ mãi cái vẻ đó được.
Cuối cùng thầy tôi mệt lử, vì cố muốn làm ra vẻ chua chát, và thỉnh
thoảng thầy tôi buộc lòng phải cựa cậy cái hàm răng.
Chưa bao giờ thầy tôi lại có vẻ Bruytuyx như hôm nay.
Thầy tôi hất cục tua của chiếc mũ trùm đầu Hy-lạp, tựa hồ trong đó có
một sự yếu đuối gì, và ngồi trong ghế bành như thể đó là chiếc ghế ngà của
các quan thời La-mã cổ.
“Mày là con trai tao, tao là bố mày.
- Ở đúng, ông Ăngtoan ạ, ông có thể tin chắc điều đó! Mẹ tôi có vẻ như
nói vậy.
- Ở La-mã xưa kia có một đạo luật (có nghe tao nói không, con?) cho
phép người cha, bị ô danh vì một đứa trong đám con của mình, có quyền
giết chết đứa... đứa... đứa con... ấy.”
Thầy tôi lúng túng.
TRIẾT HỌC
“Mày sẽ học triết học tới ngày lễ phục sinh, và tới ngày lễ phục sinh mày
sẽ thi tú tài. “