- Ginextông, những bằng cứ là có thượng đế?
- Thưa thầy, tôi không biết, sách của tôi bị mất nhiều trang ạ.
- Beđigiô?
- Thưa thầy, có cái côngxăngxuyx omniom.
- Nghĩa là thế nào?... (Giáo sư làm điều bộ như Xôcrát đỡ đẻ cho thiên tài
của mình).
- Có nghĩa là...- Pitu, nhắc tao với!
- Có nghĩa là (giáo sư nói tiếp, để giúp bệnh nhân của mình), tất cả mọi
người đều đồng tình công nhận là có một thượng đế, phải không?
- Thưa thầy, vâng ạ.
- Các anh không cảm thấy rằng có một người ở bên trên chúng ta hay
sao?”
Bađigiô chăm chú nhìn lên trần nhà!
Ban sáng. Rafoanh đã ném lên trần nhà một thằng người bằng giấy, hiện
vẫn còn lủng lẳng ở đầu sợi chỉ đính vào một viên bánh mỳ nhai nát.
“Thưa thầy có ạ, có một thằng người ở trên cao kia ạ.
Thằng người, thằng người (giáo sư nói, ông vốn cận thị nên không nhìn
thấy cái gì lủng lẳng trên trần nhà), nhưng chính đấy cũng là Thượng đế của
Kinh Thánh. Phép của Người thật kinh khủng!”
Tuy nhiên, tiếng ấy đã không làm giáo sư phật ý!
“Dù sao, tôi cũng thích cái lối xưng hô thân mật đó”, giáo sư nói, lúc tan
lớp học. “Có một thằng người ở trên cao kia!... Tiếng kêu của một đứa trẻ
để chỉ Thượng đế!”
Ông nói chuyện đó với các cấp trên.
“Thưa ông hiệu trưởng, ông thấy thế nào? Có phải là đứa trẻ con không
biết gì, mà nói như ông cụ già đã biết cả mọi sự không? - Phải, có một
thằng người ở trên cao kia!”
Tới buổi học sau, ông lại hỏi Bađigiô, và bắt đầu bằng cách nhắc lại chữ
đó: