Thầy tôi có vẻ như muốn nói: “Không dám, ông cho nhiều quá.”
“Không, không! Các bạn hãy nghe tôi nói.”
Chúng tôi nín thở, tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng ruồi bay.
“Người ta nói với các bạn là có bảy năng tính của linh hồn, có phải
không? Không, Có tám năng tính!”
Vậy là người ta đã lừa tôi ư? Người ta đánh cắp của tôi mất một năng tính
ư? Tại sao? Thế nghĩa là thế nào?!
“Phải, phải, như vậy đấy “, và ông Sanma chìa ra năm ngón của bàn tay
phải, và ba ngón nữa gập lại nằm trong lòng bàn tay trái.
Ông hiền hậu nói thêm:
“Các bạn cứ sử dụng điều phát hiện đó, tôi cho phép các bạn; hiện nay
chưa ai biết, chỉ hai tháng nữa thôi, điều đó sẽ được in trong sách của
tôi.”
[99]
Renơ, thứ hai.
Sáng nay tôi tới đây. Ngày mai thi dịch. Thầy tôi muốn đi với tôi tới
Renơ, nhưng buộc lòng phải ở lại với học sinh nội trú của mình.
Thứ ba.
Tôi được thứ nhì về dịch.
Tôi dịch còn nệ nguyên bản quá, không thì tôi đã nhất.
Chiều nay sát hạch.
Tôi ôn đi ôn lại, tưởng chừng như có thể chỉ ba miếng là nuốt ngấu
nghiến cuốn sách giáo khoa.
“Anh Vanhtrax!”
Đến lượt tôi.
Rút thăm.
“Anh dịch cho tôi đoạn này, dịch cho tôi đoạn nọ.”
Tôi dịch như “cháo chẩy”.
“Người ta thấy rõ ràng, - ông khoa trưởng nói trước mặt mọi người, -
không những anh đã được bồng bế trên đầu gối của một bậc đại khoa, mà
hơn nữa anh còn đã tới uống ở những nguồn nước lớn, anh đã trải qua